Đăng ký thành viên ngay hôm nay để sử dụng những dịch vụ mới
Click vào đây để đăng nhập nếu quý khách đã có tài khoản
";
Diễn đàn Diễn đàn > Thi viết: TRI ÂN THẦY CÔ YÊU DẤU (ngày 20-11) > Bài viết dự thi - Thể loại khác
  Chủ đề mới Chủ đề mới
  Hỏi/Đáp Hỏi/Đáp  Tìm trên diễn đàn   Lịch sự kiện   Đăng ký Đăng ký  Đăng nhập Đăng nhập

Viết tên cô lên cánh chuồn chuồn - TG: Bupbekiwi

 Trả lời Trả lời
Câu hỏi: Bạn thấy bài viết này thế nào?
Chọn lựa Số người Thống kê
3 [18.75%]
13 [81.25%]
Bạn không thể bình chọn được

Tác giả
Nội dung
  Chủ đề Tìm kiếm Chủ đề Tìm kiếm  Hỗ trợ Hỗ trợ
HoangHien View Drop Down
Admin Group
Admin Group
Hình đại diện

Gia nhập: 26-Feb-2009
Đến từ: Hà Nội
Trạng thái: Ngoại tuyến
Bài viết: 127
  Trích dẫn HoangHien Trích dẫn  Trả lờiTrả lời Chuyển liên kết đến bài viết này Chủ đề: Viết tên cô lên cánh chuồn chuồn - TG: Bupbekiwi
    Ngày viết: 13-Oct-2009 lúc 4:16pm
Chỉ cần qua một cánh đồng nữa là đến trường tiểu học rồi. Bước chân của con ngày nào vẫn thoăn thoắt trên con đường đê này, vậy mà giờ đây con cảm thấy xa lạ quá. Thời gian cách xa làm đôi chân trần của con dường như ngại ngùng khi bước trên cỏ cháy và để đầu trần tung tăng trong nắng hạ như ngày xưa.

Trời dịu nắng và tỏa ánh sáng vàng nhạt lấp lánh trên những ngọn cỏ khô, con nghe mùi thơm của khói rạ đang cháy, mùi hương quen thuộc của cánh đồng sau mùa gặt hái làm tim con ấm lại. Màu vàng của rơm hòa cùng ráng chiều phủ lên nền trời, cảnh đồng quê hiện lên trong ánh mắt thân thương và bình dị xiết bao!

Chiều nay, con đến thăm cô và lại mang một nhành “hoa sen” nhỏ, hoa sen rồi sẽ nhanh tàn nhưng hương thơm vẫn còn lưu mãi, được ấp trong những cánh sen màu hồng nhạt…

Con chợt lặng đi khi nhận thấy một con “chuồn chuồn ngô với đôi cánh màu ngọc bích” nhẹ nhàng đậu trên vai áo của con. Cánh chuồn chuồn mỏng manh làm bao nhiêu “kỷ niệm cũ về cô” chợt ùa về trong ký ức… Nhớ về ngày xưa… một thời con quá vô tư, nghịch ngợm và khiến cô buồn lòng…

Ooo0ooO

Một buổi sáng mùa thu trời trong vắt, con bị mẹ gọi dậy sớm vì hôm nay là ngày đặc biệt - ngày đầu tiên con vào lớp một. Ngôi trường ấy không có gì là xa lạ vì con chơi ở đấy suốt, bạn cùng lớp cũng là lũ bạn chăn trâu cùng con hằng ngày. Tuy nhiên, theo như các anh chị kể lại thì “Cô giáo dạy lớp một cực kỳ khó”.

Con tò mò và hồi hộp vì hôm nay là ngày đầu tiên được cô dạy, con thoáng rùng mình khi nghĩ đến những hình phạt nghiêm khắc của cô mà các anh chị đã kể.

Mẹ gọi mấy lần con mới chạy sân rửa mặt, mẹ đưa cho con một gói xôi nắm trong lá sen xanh biếc. Lũ bạn trong làng đã gọi con í ới ngoài đầu ngõ, mẹ bảo con nhanh lên để đi cùng các bạn nhưng con lại ngúng nguẩy: “Con muốn thắt bím tóc cho đẹp cơ!”, rồi nói với ra “Tớ chưa đi đâu, các cậu đi trước nhé!”

Con nhoẻn miệng cười thích thú khi soi mình vào giếng nước trong vắt để ngắm hai bím tóc xinh xinh trước khi chạy ra cổng. Mẹ giục con “Trễ học rồi con gái à, nhanh lên đi!”, con dạ một tiếng rõ to, chạy một mạch khuất sau hàng rào một đoạn…

Con nhẩm bụng “ Sao phải chạy nhanh thế nhỉ, nhà cách trường có một cánh đồng, đi một loáng là đến nơi, ngày nào mình cũng ra trường chơi nhảy dây, trốn tìm đấy thôi”.

oo0oo

Khi đi qua con đê, con phát hiện “một chú chuồn chuồn ngô thật to” với đôi mắt như hai viên bi lấp lánh và đôi cánh trong suốt đang đậu trên đám cỏ xanh mướt còn đọng sương sớm. Chiều nào, con và lũ bạn cũng đi bắt chuồn chuồn chơi nhưng đây là con chuồn chuồn to và đẹp nhất lần đầu tiên con được thấy.

Đúng là sắp trễ học rồi nhưng trong suy nghĩ non nớt của con lúc đó…

 “Nếu như mình đi học luôn thì chắc không bao giờ gặp lại con chuồn chuồn này nữa và nếu bắt được chú chuồn chuồn đẹp như thế này đem vào lớp thì lũ bạn sẽ tròn mắt ngạc nhiên và mình sẽ hạnh diện biết chừng nào”

Nghĩ thế con quyết tâm sẽ bắt bằng được “chú chuồn chuồn ngô với đôi cánh trong suốt màu ngọc bích”.

 Con nín thở, rón rén nâng đôi gót chân bước đi thật nhẹ, tay chuẩn bị túm đuôi nhưng chú chuồn chuồn có đôi mắt quá to khổ dường như thấy được tất cả phía sau nên lúc con vừa chộp lấy thì chú nâng đôi cánh nhẹ nhàng bay lên, rồi vô tư đậu lại cách đó một quãng không xa. Mấy lần như thế làm con vã hết mồ hôi hột, trời hửng nắng làm đôi má con ửng hồng, con ngồi bệt xuống thảm cỏ chờ đợi…

…………..

Lần này, chuồn chuồn đậu trên ngọn cỏ lau gần sát mép nước, chỉ chờ có thế, con nhào tới thật nhanh, ôm gọn chú chuồn chuồn trong tay. Nhưng thật không may, một chân của con nhấc lên dính đầy bùn nhão và một bên ống quần ướt đến tận đầu gối…

Con hốt hoảng “Chiếc dép đâu mất tiêu rồi???”

 “Chắc chắn là bị lún sâu dưới bùn luôn rồi…”, con thở dài…

 Con định chạy về nhà gọi mẹ nhưng không dám. Mẹ sẽ quất vào mông con mấy roi vì tội ham chơi không đi học lại còn bị mất dép. Nghĩ đến đó con sợ quá …

“Mình phải đến trường thôi, không còn cách nào khác”.

………….

Con mon men xuống chiếc cầu gỗ nhỏ rửa chân, một tay con vẫn nắm chặt chú chuồn chuồn, con mím môi sợ ngã vì chiếc cầu bám đầy rong rêu quá trơn mà bàn chân con lại đầy bùn nhão. Vừa đưa một chân xuống nước thì ôi thôi, con trượt từ trên xuống một cái thật dài, nhờ với vội được mảng cỏ lòa xòa dưới mép hồ nên con không rơi tỏm xuống hồ. Nhưng tình hình lúc này còn tệ hơn, người con đầy bùn đất…

 Tự nhiên trong đầu con lóe lên một ý nghĩ: “Mình sẽ đi đến lớp và nói dối với cô là đường trơn quá nên mình bị ngã nên mới trễ học và quần áo lại bẩn thế này”.

Thế là con ba chân bốn cẳng chạy nhanh đến trường, một tay cầm chiếc dép còn lại và một tay vẫn nắm chặt đôi cánh trong suốt màu ngọc bích của chú chuồn chuồn ngô.

oo0oo

Nhìn qua ô cửa sổ, con biết lớp đã vào học từ lâu, không khí im phăng phắt, ghé mắt nhìn lên con thấy cô đang ngồi trên bàn giáo viên đọc gì đó. Lũ bạn nhanh chóng nhận ra con đang lấp ló ngoài cửa sổ. Chúng con bắt đầu ra tín hiệu cho nhau, một đứa đưa tay ngoắc con vào, nhưng bọn nó không biết là con đi chân không, quần áo bẩn và ướt nhem thế này. Đang chỉ chỉ trỏ trỏ thì con nghe một giọng nói lạ đầy đe dọa cất lên ngay sau lưng…

“Con vào lớp ngay!”

Không cần quay lại thì con cũng biết đó là cô giáo rồi, nói chính xác hơn là con không dám quay lại. Trong một giây, con nhanh chóng định hình lại những lời nói dối đã chuẩn bị từ trước. Thế nhưng, cô không hỏi con câu nào, cô kéo áo con đưa vào lớp…

Vừa bước qua cái cửa, cả lớp bò lăn ra cười khi trông thấy bộ dạng xấu xí của con, còn gì là bím tóc đẹp, dép đẹp, quần áo đẹp nữa. Mặt con nhăn lại, gằm gằm đi ngay xuống cuối lớp mà không nhìn ai.

oo0oo

Cuối lớp là lũ to bự nhất lớp vì học mấy năm mà vẫn ở lại. Không chờ bọn nó hỏi, con nhanh mồm kể lể mọi chuyện xui xẻo lúc sáng, bọn nó lắng nghe chăm chú rồi phá lên cười ha hả.

Cô gõ thước lên bàn “Bốp” một cái làm bọn con đứng tim. Thế là chúng nó quay về chép bài trên bảng tiếp, riêng con thấp bé lại ngồi cuối lớp nên chả thấy gì cả, con nghiêng qua nghiêng lại một hồi vẫn vô ích...

…………

Chán quá con lấy con chuồn chuồn ngô to đẹp ra nghịch, con đoán không sai, lũ bạn bên cạnh tròn xoe mắt ngạc nhiên. Nhưng con không cho đứa nào mượn cả vì lúc nãy dám cười khi con đi vào lớp. Chợt con nghĩ ra một trò thật vui, con thỏ thẻ vào tai mấy đứa ngồi cạnh “Chuồn chuồn cắn rốn là biết bơi đấy các cậu ạ!”

Thằng Đầu Trọc ngồi đầu bàn lắc đầu ra vẻ không tin, nó bảo: “Tao cho cắn hoài, vẫn không biết bơi, đừng tin nó!”

Con vẫn làm vẻ mặt nghiêm trọng “Đấy là chuồn chuồn kim, nhỏ xíu thế cắn vào rốn thì sao mà biết bơi được chứ, chuồn chuồn to và đẹp như thế này này, người ta gọi là chuồn chuồn vua đấy, hiếm lắm, có ai thấy bao giờ đâu, cắn một cái thôi là biết bơi ngay, không cho nó cắn nhanh ra chơi tớ thả cho nó bay luôn”

Thằng Đầu Trọc vẫn có vẻ hoài nghi nhưng mấy đứa kia thì tròn xoe mắt, gật gật và tin sái cổ.

Thế là con chuồn chuồn được chuyền đi, Thằng Mập giơ tay lên đầu tiên vì nó có thành tích mấy lần suýt chết đuối nhưng nó cũng là đứa gan lì nhất trong đám chăn trâu vì khi đánh nhau thì nó không bao giờ thua cả, nó sẽ dủng thân hình to như voi để đè bẹp đối thủ đến khi nào nghe tiếng chịu thua yếu ớt của kẻ bại trận mới thôi.

Nó đưa con chuồn chuồn vào rốn, có lẽ con chuồn chuồn đã bắt đầu cắn rốn nó, chỉ thấy nó nghiến chặt răng và mặt nó thì mỗi lúc một đỏ ửng lên như con gà lôi trong rất sợ. Lũ bạn im thin thít hồi hộp xem thế nào…

 Thằng Mập liếc ngang hỏi con: “Được chưa”, con nhìn nó, gật gật cái đầu, con thầm nghĩ “Chuồn chuồn to thế này cắn chắc đau lắm đây”. Nó đưa lại cho con con chuồn chuồn kèm theo một lời đe dọa phủ đầu “Chiều nay, tao nhảy xuống hồ mà bơi lên không được thì mày biết tay tao đó nhóc!”, con hơi choáng một chút trước lời đe dọa đó.

 Con định dừng trò chơi đó lại nhưng đứa nào cũng muốn biết bơi, con không đưa thì chúng nó lại bảo con ích kỷ không giúp bạn bè nên hết đứa này đến đứa khác chuẩn bị chờ đến lượt mình để chuồn chuồn cắn rốn. Lũ con gái bị cắn đau quá nên la lên a á, cô nhìn xuống một lượt, một đứa nhanh mồm nói với cô “Muỗi chích đau quá cô ạ!”.

 Rồi cũng đến cô bạn Nhát Gan ngồi cạnh con, nãy giờ nó vẫn im thin thít và giương mắt ếch nhìn bọn kia bị cắn, bây giờ mới lên tiếng “Cắn một tí thì có biết bơi không?”, con khẽ gật đầu. “Vậy cho tớ mượn nhé!”. Trông nó đến là tội nghiệp, nó vạch áo ra đưa con chuồn chuồn lại gần rốn mà mắt nhắm tít lại làm con ngồi cạnh cũng hồi hộp không kém…

Chợt, Nhát Gan hét lên một tiếng vang cả lớp trong sự bất ngờ của mọi người, con ôm mặt không nói được câu nào, mở mắt ra đã thấy nó nước mắt ngắn dài, rốn nó bị chuồn chuồn cắn một lỗ sâu hoắm, chắc con chuồn chuồn nãy giờ bị hành hạ khó chịu quá nên cắn một cái rõ đau cho bỏ tức hay sao, con chỉ biết nhanh tay cướp lại con chuồn chuồn trên tay nó.

………..

Cô xuống, mặt cô lộ đầy vẻ tức giận nhìn con không chớp mắt, trên tay cô là một cây thước bản to, chắc là bằng gỗ lim, được nghe quá nhiều về những hình phạt kinh khủng của cô khiến con không lạ gì nhưng không lẽ ngày đầu tiên đi học đã phải chịu đựng rồi sao. Những ngày đen tối trước mắt bao trùm trí óc con. Không đủ thời gian để suy nghĩ nhiều về tương lai, cô đã đến gần sát bên.

Mắt con sợ sệt có ý van xin nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt cô, tay con vẫn nắm chặt đôi cánh chuồn chuồn và giấu phía sau lưng.

Cô nghiêm giọng: “Con xòe tay ra!”

Con liền đưa một tay ra, nhắm mắt và chờ nghe tiếng “Bốp” từ cây thước cô cầm...

“Không, cô bảo hai tay, tay kia của con đâu?”

Con lí nhí: “Thì cô cứ đánh tay này đi ạ!”

Đôi lông mày nhíu lại, con vẫn nhất quyết không đưa tay kia ra…

Cả lớp nhìn con e ngại, chắc bọn nó cũng đoán được chuyện khủng khiếp gì sắp xảy ra khi cô giận…

Con cũng nín thở vì sợ, con sợ cô lấy mất chú chuồn chuồn xanh đẹp nhất mà con mất cả buổi sáng và phải chịu bao khổ sở mới bắt được. Cô đi về phía sau kéo tay kia của con ra và chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì con thấy bàn tay đang nắm con chuồn chuồn đau nhói, con giựt tay lại, xoa vội và quên mất con chuồn chuồn đang cầm.

Con chuồn chuồn mừng rỡ vì được tự do vụt khỏi tay con, khi con níu lại thì đã quá trễ, nó nâng đôi cánh bay nhanh qua ô cửa sổ rối mất hút vào cánh đồng xanh mướt cạnh trường…

……….

Mắt con nhòa đi, tay con sưng lên một chút vì cô đánh trúng vào đốt tay, nhưng con không khóc vì đau, con khóc vì mất đi “con chuồn chuồn yêu quý”, con còn định đem về khoe với lũ em ở nhà và con sẽ nuôi nó lớn thêm nữa.

 Con ôm mặt nằm xuống bàn khóc nức nở, Nhát Gan luôn miệng an ủi và xin lỗi con vì lỡ hét lên làm cô biết được. Thấy con khóc hoài không nín, nó cũng khóc theo con. Con không thèm nói gì, con chỉ khóc, con giận cô, con giận tất cả mọi người.

Thế là buổi học đầu tiên trôi đi, cứ thế, tiếp sau đó là một khoảng thời gian chậm rãi và lắng đọng trong sự sợ hãi, không đứa nào dám nói gì nữa. Cứ cặm cụi chép những chữ O, A mà cô ghi trên bảng…

oo0oo

Trưa hôm ấy, con về và lại bị mẹ quất cho vài roi vì làm mất đôi dép mới mua. Con cũng tiếc vì lâu lắm mới được đôi dép đẹp như thế, con phải năn nỉ bao nhiêu lâu thì mẹ mới mua và phải đợi đến ngày đầu tiên đi học mới dám mang vào, vậy mà…

…………

Buổi chiều, bọn trẻ con xôn xao chuyện Thằng Mập nhảy ùm xuống ao để xem có biết bơi thật không. Vậy là, một lần nữa nó lại suýt chết đuối nếu như anh trai nó không chăn trâu gần đó lao xuống hồ kéo nó lên. Nhưng hình như nó cũng uống vài ngụm nước ở cái hồ mà trâu hay tắm rồi nên tức giận vô cùng. Nó không dám lại nhà con vì sợ lũ chó hung dữ nhưng nó nhờ đàn em báo lại với con là: “Mai đi học sẽ chết với nó vì dám lừa nó một quả to”

Cũng may là Thằng Mập đã “dũng cảm” thử trước nên không đứa nào dám lao ngay xuống ao một lần nữa để thử nghiệm.

……......

Đêm đó, con trằn trọc không ngủ được, lòng con buồn vời vợi… Ngày mai sẽ khủng khiếp hơn là cái chắc rồi, hình ảnh của cô đang nghiến răng nhìn con tức giận với chiếc thước dài cầm trong tay và Thằng Mập mặt đỏ như cái lò lửa, thân như cái thùng phi chỉ chờ xông thẳng vào con khiến con vã mồ hôi vì sợ. Nhưng con không ngủ được còn vì một lý do khác lớn hơn, đó là vì “Con tiếc con chuồn chuồn”

oo0oo

Trời hửng nắng sớm, mẹ lại gọi con dậy, trên bàn vẫn là một nắm xôi được bọc trong lá sen. Mẹ nhẹ nhàng “Dậy đi con gái, ra đây mẹ thắt bím tóc cho đẹp nào!”

Con ngó ra ngoài, cuống quýt “Phải làm sao đây, không thể đi học được”

Con lăn qua lăn lại trên giường giả vờ không nghe, mẹ gọi hoài không được nên lấy cái roi dắt trên vách bước vào. Không còn cách nào nên con lại dùng chiêu cũ “Nước mắt đi trước, nói theo sau”

 “Mẹ ơi, con bị bệnh rồi, con không đi học được đâu, con chóng mặt, nhức đầu, chắc tại hôm qua con bị ngã đó mẹ”….

Và cứ thế, nước mắt không biết từ đâu tuôn ra, mẹ lấy khăn chùi nước mắt cho con, để tay lên trán, mẹ gật gù “Cũng hơi hầm hầm một chút thôi”

 “Nhưng con chóng mặt lắm, con không ăn cơm, mẹ đi nấu cháo cho con”

………….

Kế hoạch hoàn hảo để khỏi phải đi học một ngày, trong khi mẹ nấu cháo, con ngồi lẩm nhẩm xem ngày mai phải xử trí thế nào. Trưa hôm ấy, khi ăn cháo no bụng đang nằm mơ mơ trong giường, con nghe tiếng gọi của cô giáo bên ngoài cổng, tiếng mẹ la lũ chó hung dữ và mời cô vào nhà, con vùng dậy “Thôi chết rồi!”, trong bụng con nghĩ “Chắc ăn cô đến mách mẹ chuyện hôm qua đây mà”…  “Nào là chuyện đi học trễ, chuyện con chuồn chuồn và vô số thứ mà mình có dám kể cho mẹ nghe đâu”

Con vừa sợ lại vừa tức vì phạm lỗi chút xíu mà cô cũng báo về tận nhà. Con ngao ngán “Lần này cái mông lại bị sưng lên vì bị ăn đòn nữa rồi”.

Từ bên trong con khoét kẽ vách nhìn cô và mẹ nói chuyện ngoài hiên, câu chuyện thật lâu nhưng con không nghe rõ là gì, chỉ biết là có nhắc đến tên con.

………….

Không còn cách nào, ngày hôm sau con phải đến trường và nghĩ đến trường hợp xấu nhất để kịp thời đối phó. Nhưng học gần hết buổi mà mọi chuyện vẫn bình thường, cô còn lại gần con giảng lại bài hôm trước nữa, con nhìn sang Thằng Mập suốt nhưng nó cũng không thèm nhìn con với ánh mắt dữ tợn hay đe dọa như con nghĩ nữa.

Con không hiểu có chuyện gì xảy ra… Nhưng con vẫn giận cô lắm, vì cô làm bay mất “con chuồn chuồn xinh đẹp” của con, xưa nay con vốn vẫn giận dai như vậy mà, chỉ là con giấu nó trong lòng không nói ra đó thôi…

oo0oo

Ngày qua, ngày qua nữa, cô vẫn rất quan tâm đến con, cô thường gọi con lên bảng hay đứng lên trả lời, nhưng con quyết là ngoài trả lời ra thì không nhìn vào mặt cô, không cười và không nói bất cứ chuyện gì với cô.

 Hôm đó, cô mang vào nào là giấy kính và giấy hoa để bao lại tập vở cho học sinh. Đến giờ ra chơi, đứa nào cũng hí hửng mang tập lên để cô bao lại cho đẹp nhưng con thì không, Nhát Gan nói với con “Cô bảo tập nào không được bao lại là vở sạch chữ đẹp loại C đó”, con cũng không quan tâm.

Cô cũng không gọi con mang tập lên, nhưng thực sự thì vở con loại C thật.

Về nhà, mẹ thắc mắc “Tại sao chữ con đẹp thế này mà cô cho loại C nhỉ”

Con ngúng nguẩy “Tại vì không bao vở lại cho đẹp”

“Thế sao con không bảo mẹ bao lại cho con trước”

 “Không, cô mang giấy vào bao đấy mẹ à, tại con không mang vở lên cho cô thôi”, mẹ tròn xoe mắt không hiểu gì.

oo0oo

Một buổi tối, sau khi ăn cơm xong, mẹ và con ngồi nói chuyện với nhau:

“Con gái nè, con giận cô giáo à?”

Sợ mẹ mắng nên con trả lời gọn lỏn: “Đâu có”

Mẹ vẫn chậm rãi “Mẹ biết, cô con rất nghiêm khắc và hay dùng thước đánh vào tay nữa, cũng giống như mẹ đấy, chỉ khác là mẹ đánh vào mông con thôi!”

Con nhìn xuống ngọn đèn dầu loe loét, không nói gì...

Mẹ tiếp “Vì cô già rồi mà, người già thường khó tính con ạ!”

Con đáp lại ngay “Sao thế được, bà ngoại già hơn cô mà có khó tính và nghiêm khắc thế đâu cơ chứ, tại vì.. vì.. cô ghét con, cô không thương con nên mới vậy thôi”

“Thế mẹ hỏi con, con có thương mẹ không?”

“Tất nhiên là có rồi!”

“Vì sao?”

“Vì mẹ thương con”

“Thế mẹ có hay đánh con không?”

“Dạ cũng thường”, con le lưỡi…

“Thế có bao giờ vì mẹ đánh mà con hết thương mẹ không? Mẹ đánh con chính là mẹ thương con, mẹ muốn con nên người, mẹ chỉ đánh khi con làm sai, vì mẹ không muốn con lặp lại sai lầm đó, vì mẹ biết những gì đúng, gì sai và mẹ muốn uốn nắn con mẹ thành đứa con ngoan, con hiểu chứ và cô của con cũng vậy”

Một lúc sau, mẹ nói tiếp “Hôm rồi, khi con ốm, con được uống sữa, đó không phải sữa mẹ mua đâu, là cô biết con ốm nên đến thăm và mua quà cho con đấy, cô đến để hỏi tại sao con không đi học, cô bảo chắc con giận cô rồi vì cô lỡ đánh trúng vào đốt tay của con”

Con ngạc nhiên “Còn chuyện con chuồn chuồn?”

Mẹ ngơ ngác “Con chuồn chuồn nào?”

“Thế cô không mách mẹ à, chuyện con đi trễ và làm lớp ồn vì con chuồn chuồn ấy”

Con bịt mồm lại vì lỡ nói hết cho mẹ biết rồi…

Mẹ xoa đầu con “Con gái ngốc của mẹ ạ!”

oo0oo

Những ngày học sau đó là những ngày đẹp hơn, khi con đỡ bướng bỉnh và không còn vô lễ với cô nữa. Vì con biết rằng, cô thương con nhất. Cũng chính cô đã giúp con không bị một trận đòn từ Thằng Mập vì cô đã biết chuyện và nói với nó trước rồi, nó sợ cô còn hơn con nên không dám đụng tới con nữa.

……….

Khi lên lớp 4, 5 của tiểu học, con phải học ở ngôi trường xa hơn gần chợ xã. Có hôm về sớm, con lại tạt ngang qua trường, nhìn cô giảng bài thật lâu. Có lúc cô nhìn ra cửa sổ, nhìn con mỉm cười, nụ cười của cô thật hiền và phúc hậu như “bà tiên” trong câu chuyện cổ tích vậy. Thế mà hồi xưa con đã từng một thời ám ảnh về gương mặt nghiêm khắc của cô. Vì lúc ấy, con nào thấy cô cười và con đâu biết là cô có “nụ cười đẹp” đến thế!



oo0oo

Con lớn lên, học cấp 2, cấp 3 rồi đại học, con chỉ về thăm cô vào hè và tết. Mấy năm sau đó, cô nghỉ hưu nhưng hằng ngày vẫn trồng rau, trồng hoa khắp vườn, vì cô yêu nghề “Ươm mầm cho cuộc sống” mà. Nhưng con thích nhất là ao sen trước nhà cô, hương thơm ngọt ngào thường theo gió bay vào khắp nhà.

Cô bảo “Hoa sen không cần trồng nhưng vẫn vươn lên, nở hoa tươi đẹp trong bùn và hoa sen chỉ tươi khi gắn mình với đất, đem lên khỏi mặt hồ, hoa sẽ héo ngay nhưng cánh hoa vẫn cố ấp ủ hương thơm trong nhụy cho đời”

Ooo0ooO

Ngày hôm nay, ở nơi này, con bắt gặp “cánh chuồn chuồn” đậu trên vai áo…

 Cô đã đi xa nhưng cô mãi như cánh sen ấp ủ hương thơm trong nhụy cho đời!

Chuồn chuồn vươn đôi cánh chuẩn bị bay đi nhưng con không níu giữ…

Đôi cánh trong suốt màu ngọc bích bay về cuối chân trời nơi có ráng chiều ấm áp, xa thật xa…

Bupbekiwi
-----------------------------------------
Các bạn đọc xong xin bình chọn cho bài viết của người dự thi nhé.



Sửa bởi HoangHien - 26-Oct-2009 lúc 11:29am
VÌ EM LÀ CON GÁI... ;))
Lên trên
badung View Drop Down
Mẫu giáo
Mẫu giáo


Gia nhập: 15-Oct-2009
Đến từ: ha tinh
Trạng thái: Ngoại tuyến
Bài viết: 1
  Trích dẫn badung Trích dẫn  Trả lờiTrả lời Chuyển liên kết đến bài viết này Ngày viết: 15-Oct-2009 lúc 6:25pm
đọc bài viết của kiwi thích quá, biết bao kí ức tuổi thơ trong toi hiện vê:)) đọc toàn cười cái cô nhóc trong câu chuyện thội. bương bỉnh ngây thơ trong sáng quá. cảm on kiwi nhe:">
dung
Lên trên
Knife View Drop Down
Mẫu giáo
Mẫu giáo
Hình đại diện

Gia nhập: 16-Oct-2009
Trạng thái: Ngoại tuyến
Bài viết: 1
  Trích dẫn Knife Trích dẫn  Trả lờiTrả lời Chuyển liên kết đến bài viết này Ngày viết: 17-Oct-2009 lúc 12:46am
chuồn chuồn à?! t thích chuồn chuồn lắm Smile đôi cánh chuồn chuồn thường được gắn với tuổi thơ hồn nhiên trong sáng; chuồn chuồn kim nhỏ xíu, chuồn chuồn voi to lớn, chuồn chuồn ớt đỏ chót...là những kỷ niệm đẹp của bất cứ đứa trẻ may mắn nào đc sống một tuổi thơ tươi đẹp có cánh đồng, hương lúa, con sông...và những đôi cánh chuồn chuồn. Còn ở đây t bắt gặp được một đôi cánh trong suốt màu ngọc bích Embarrassed mang đến cho người đọc ko chỉ những gì hồn nhiên quý giá, mà cả những kỷ niệm thân thương chắc sẽ ko bao giờ phai nhạt. Chắc sẽ có nhiều người tìm lại được một chút tuổi thơ của mình trong bài viết này LOL

Bài viết hơi non tay nhưng khá hay. Ủng hộ kiwi và tiếp tục cố gắng nhe Thumbs Up
Lên trên
concua View Drop Down
Mẫu giáo
Mẫu giáo
Hình đại diện

Gia nhập: 24-Oct-2009
Đến từ: Cần Thơ
Trạng thái: Ngoại tuyến
Bài viết: 10
  Trích dẫn concua Trích dẫn  Trả lờiTrả lời Chuyển liên kết đến bài viết này Ngày viết: 24-Oct-2009 lúc 2:49pm
Đã viết không hay lại còn viết dài. Đọc xong chẳng hiếu cái gì cả. Bực mình, đăng kí thành viên để bình luận. Được mỗi cái tiêu đề là ấn tượng
con cua bò ngang
Lên trên
concua View Drop Down
Mẫu giáo
Mẫu giáo
Hình đại diện

Gia nhập: 24-Oct-2009
Đến từ: Cần Thơ
Trạng thái: Ngoại tuyến
Bài viết: 10
  Trích dẫn concua Trích dẫn  Trả lờiTrả lời Chuyển liên kết đến bài viết này Ngày viết: 24-Oct-2009 lúc 2:49pm
Tongue
con cua bò ngang
Lên trên
happykid View Drop Down
Mẫu giáo
Mẫu giáo
Hình đại diện

Gia nhập: 14-Oct-2009
Trạng thái: Ngoại tuyến
Bài viết: 2
  Trích dẫn happykid Trích dẫn  Trả lờiTrả lời Chuyển liên kết đến bài viết này Ngày viết: 24-Oct-2009 lúc 5:44pm
Cám ơn bạn Cua vì chí ít cũng khen cái tiêu đề ấn tượng ... cám ơn bạn đã đọc hết bài ...( để rồi ko hiểu gì cả...)... nữa là cám ơn bạn đã bỏ công đăng nhập và viết nhận xét ... cám ơn bạn đã bỏ thời gian quý giá của bạn để quan tâm đến bài viết này!
Lên trên
tranvietthao View Drop Down
Mẫu giáo
Mẫu giáo
Hình đại diện

Gia nhập: 25-Oct-2009
Trạng thái: Ngoại tuyến
Bài viết: 10
  Trích dẫn tranvietthao Trích dẫn  Trả lờiTrả lời Chuyển liên kết đến bài viết này Ngày viết: 25-Oct-2009 lúc 9:08am
da ko hay lai con viet dai. doc 1/2 roi bo
Lên trên
sabrina_hoanglan View Drop Down
Nhà trẻ
Nhà trẻ
Hình đại diện

Gia nhập: 08-Aug-2009
Đến từ: Đồng Tháp
Trạng thái: Ngoại tuyến
Bài viết: 27
  Trích dẫn sabrina_hoanglan Trích dẫn  Trả lờiTrả lời Chuyển liên kết đến bài viết này Ngày viết: 25-Oct-2009 lúc 10:39am
chị ơi, chị viết hay thế cơ! mong làm quen chị nhiều lắm nghen!
Lên trên
 Trả lời Trả lời

Chuyển đến Tôi có thể làm gì trong diễn đàn ? View Drop Down



Trang này được tạo ra trong 0.063 giây.