"Cọp trắng" kể về cuộc phá cũi sổ lồng để thoát khỏi bóng tối cùng khổ của Balram Halwai - con trai người phu xe đến từ một làng quê nghèo nàn, lạc hậu. Nhờ may mắn và trí xảo, anh trở thành tài xế cho con trai một địa chủ, được ưu ái và tin cậy. Không dừng lại đó, cọp trắng Balram đã làm tất cả để thoát khỏi hệ thống giai cấp mà tác giả giễu cợt là "chuồng gà, phát minh vĩ đại nhất của Ấn Độ trong mười nghìn năm lịch sử". Nghệ thuật kể chuyện của Adiga về bóng tối đã gây ấn tượng mãnh liệt, đầy ám ảnh cay đắng và trào lộng. Tiểu thuyết “Cọp trắng” được viết dưới hình thức tám lá thư hư cấu gửi cho một thủ tướng. Đó là những lá thư không gửi. Thủ tướng nước ngoài kia chỉ là một độc giả được hư cấu, một cái cớ để nhân vật Balram trò chuyện, tự thú. Balram là doanh nhân mới nổi, thích nói bằng giọng hoài nghi của một triết gia, sau khi thoát khỏi thân phận nô lệ, sau khi đã làm một kẻ sát nhân. Cái tinh ranh phỉnh đời của Balram ít nhiều gợi nhớ đến Xuân tóc đỏ. Đó là những kẻ nổi loạn tinh quái và may mắn làm xã hội giật mình. Giật mình để nhìn lại. Mời bạn đón đọc!
|
“Cọp trắng” và một Ấn Độ mới
Không phải ngẫu nhiên mà giải Man Booker 2008 lại được trao cho "Cọp trắng" - tác phẩm đầu tay của nhà văn trẻ người Ấn Aravind Adiga.
Ngòi bút châm biếm sắc sảo của anh đã vẽ ra hai gương mặt Ấn Độ: Một của Bóng tối và một của Ánh sáng, của những tầng lớp giàu có và những kẻ cùng đinh, của tội ác và hy vọng về một thế giới nhân tính hơn.
Người ta vẫn thường nói về một Ấn Độ đang nổi lên, nhưng dưới con mắt của Aravind, trái tim của nó đang mục nát. Chỉ có như thế mới chứa nổi lớp người giàu có nhưng vô nhân tính đang hình thành, và cả lớp người từ dưới đáy ngoi lên, tự giết chết con người lương thiện trong mình để hoà mình vào thế giới của những kẻ ác. Thông qua những bức thư của nhân vật chính Balram, cậu bé con của một người phu xe nghèo, gửi cho Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo - một hình thức hư cấu của tiểu thuyết, độc giả có thể nghẹt thở vì lời thú tội của một kẻ sát nhân bình thản. Viết cho một ai đó không quan trọng, mà quan trọng là câu chuyện của kẻ sát nhân ấy làm rung động một xã hội được chia làm hai giai tầng không ai có thể hoán đổi địa vị của mình, và muốn có cơ hội được làm người, thay vì sống như con vật, thì người ta phải giết người. Đó cũng là nguyên do để tác giả nhận chân ra "thứ vĩ đại nhất đến từ đất nước này (Ấn Độ - NV) trong 10 ngàn năm lịch sử chính là chiếc Chuồng Gà". Những người dân nghèo bị nhốt chặt trong cái "Chuồng Gà" viết hoa này để bị thống trị bởi những kẻ giàu có nhưng tha hoá vì quyền lực, tiền bạc và trống rỗng con tim. Trong cái "Chuồng Gà" ấy, tôn giáo, tín ngưỡng, văn minh..., những gì được gọi là làm nên tinh hoa của Ấn Độ, đều trở nên mai mỉa và xa xỉ đến mức không tưởng tượng nổi. Bằng nghệ thuật giải thiêng, Aravind chiếu sáng tới từng ngóc ngách tối tăm của cuộc sống nơi ấy, lý giải vì sao "Chuồng Gà" nhốt 99,9% dân số Ấn Độ mà vẫn tồn tại và để "một nhúm người trong đất nước huấn luyện cho 99,9% người còn lại - những người khoẻ mạnh, thông minh trên mọi phương diện tồn tại trong tình trạng nô lệ vĩnh viễn". Còn giai cấp thượng lưu, những thương nhân học ở Mỹ về như ông chủ của Balram? Họ không làm gì hơn là đi đút lót, hối lộ cho quan trên, và không còn thú vui gì hơn là lao vào ổ nhện của đời mình. Họ, những kẻ mục ruỗng cố níu kéo đời mình bằng nhiều cách khác nhau, mà cuối cùng chết vô cớ như một kẻ bần cùng. Ở đó, sông Hằng thiêng liêng chỉ là dòng khe đen kịt, bẩn thỉu, 36 triệu thần linh ở Ấn Độ bị lôi ra làm trò cười, còn nhân vật chính - kẻ đầy tớ, tên sát nhân, lại trở thành triết gia và thương gia có hạng. Anh ta, với khao khát trở thành "Cọp trắng", vượt thoát khỏi "Chuồng Gà" và giai cấp mình, với sự nổi loạn của một kẻ đào thoát thông minh, cuối cùng nhận ra bi kịch của chính mình là không thể đổi thay một điều gì nữa cả ngoài việc "ăn thịt đồng loại". Điều mà Balram muốn nhìn thấy ở tầng lớp Ánh sáng là hình ảnh nhân tính, nhưng nó đã bị chôn sâu cùng của cải, tệ tham nhũng, sự đồi bại. Tuy nhiên, như một nhà phê bình nước ngoài nhận định, "Balram dạy chúng ta rằng tôn giáo không tạo ra đức hạnh, tiền bạc không giải quyết mọi vấn đề, nhưng sự tử tế vẫn có thể tìm thấy trong một thế giới tha hoá". Vở bi hài kịch mà Aravind Adiga dựng nên có cả tiếng thét lẫn tiếng khóc, tiếng cười, hỉ nộ ái ố và đặc biệt, sự giễu cợt sâu cay về sự phân tầng xã hội, một trật tự giả dối và ngu xuẩn, để rồi ngủ quên trên cái trật tự hỗn loạn đó.
(Theo báo: Lao Động)
|